Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Tân Lân - Cần Đước - Long An
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Môn phụ của những môn phụ???
Tôi là một giáo viên đang dạy bộ môn Mỹ thuật và Âm nhạc. Bộ môn mà không ít người cho là môn phụ của môn phụ: Vì sao tôi nói như vậy? Vì đã từ lâu lắm rồi, xã hội nhìn nhận khái niệm môn chính là môn Toán, Văn, ngoại ngữ, các môn còn lại là môn phụ. Và trong đó, các môn nghệ thuật Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục lại còn bị hạ thấp hơn một bậc nữa – môn phụ của môn phụ là như vậy đó.
Không biết các bạn dạy cùng môn như tôi nghĩ ra sao nhỉ??? Còn riêng tôi, mình cảm thấy như có một điều gì đó bị xúc phạm với một cảm giác chới với, hụt hẩng trong tâm hồn như vừa đánh mất một cái gì đó – Và nổi buồn triền miên, dai dẳng này đã theo tôi trong một thời gian dài, kể từ khi tôi phụ trách các môn nghệ thuật này.
Khi buồn, người ta thường nói: bạn hãy tâm sự đi, khóc thật nhiều đi, hãy nói hết ra những điều còn bức xúc thì bạn sẽ thấy nổi buồn tan biến đi. Nên hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn vài cảm nhận của tôi về vấn đề này. Trước hết tôi xin nói rằng: tôi không đồng tình với quan niệm cho là môn chính, môn phụ!!!
Theo tôi môn Văn, Toán có một vai trò rất to lớn để hình thành nên tri thức cơ bản của một con người (trong điều kiện khó khăn có thể gọi là tạm đủ): Toán giúp ta tính toán được mọi việc, còn văn học giúp trang bị lý luận lời nói và viết cho con người giao tiếp được mạch lạc, chặt chẽ hơn... Và sau đó, khi các nước trên thế giới tiến đến gần nhau hơn và với sự tiến bộ như vũ bảo của nền công nghệ số thì con người còn phải cần vốn ngoại ngữ thật giỏi để giao tiếp, trình độ tin học cơ bản để làm chủ được một chiếc máy tính. Thì 4 môn này chính là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là gì? Là việc phải học tất cả các môn học còn lại. Tri thức của một của một con người chính là sự tổng hợp kiến thức của tất cả các môn học. Môn này sẽ bổ trợ cho môn kia và ngược lại, không môn nào là không cần thiết cả. Vì thế, khi học hết lớp 12 các môn học đều được qui định theo chuyên ngành của nó. Và các em học sinh thích ngành nào thì chọn khối thi A, B, C, D cho phù hợp để thi.
Các môn nghệ thuật bị coi là môn phụ của các môn phụ… Rồi từ đó có một số ít thầy cô bộ môn này hình như đồng tình ngầm hay hơi e ngại, cho nên từ đó việc truyền đạt kiến thức đến công nhận điểm số cho các em học sinh cũng hơi ra vẽ xuề xòa. Kết quả, học sinh cả lớp ở các môn học này đều đạt điểm từ trung bình đến giỏi, trong khi đó cũng học sinh này nhưng bị điểm yếu hoặc kém ở các môn khác??? Vì sao lại như vậy??? Bởi lẽ nếu thầy cô này dạy thật, điểm thật thì điểm sẽ không cao và giáo viên chủ nhiệm sẽ không thích, thậm chí còn phê phán đồng nghiệp thế này, thế nọ…
Tôi xin quí thầy cô hãy suy nghĩ lại!!! Quý thầy cô hãy nên nhìn nhận lại dùm chúng tôi một cách nghiêm túc nhất: Đã là một môn học thì các cột điểm số đều giống như nhau, có trả bài lí thuyết rồi đến thực hành. Mà đã là kiểm tra bài thì các em nếu không thuộc, không vẽ, không hát hoặc không thực hiện các động tác thể dục thì vẫn phải điểm kém chứ và nhất là môn nghệ thuật cần có năng khiếu lại càng khó hơn nữa, thưa thầy cô???. Nếu xuề xòa như vậy sẽ đẩy các em học sinh đến suy nghĩ sai, lệch lạc: Không học những môn này cũng sẽ tối thiểu đạt điểm yêu cầu trở lên và dẫn đến coi thường bộ môn.
Theo tôi, môn vẽ, nhạc, thể dục là những môn thuộc về năng khiếu. Mà đã là năng khiếu thì cần phải có tố chất bẩm sinh, nếu các em muốn là một tài năng lớn về: hội họa, kiến trúc, ca hát, sáng tác nhạc hoặc là một vận động viên bộ môn thể dục, thể thao nào đó (đây là số ít), còn lại phần lớn các em cũng cần phải nổ lực nhiều để hoàn thành kiến thức môn học như bao môn học khác chứ.
Về đặc thù này, tôi cũng xin chia sẻ kinh nghiệm bản thân sau 10 năm giảng dạy. Quí thầy cô dạy các môn nghệ thuật, nên hình thành một thang điểm thoáng hơn các môn khác một chút. Và đương nhiên, công khai hóa với tất cả học sinh đầu năm học là thầy cô sẽ ưu tiên số một cộng điểm cho những em có tính chuyên cần (mặc dù không có năng khiếu). Và như vậy, nếu các em vẫn không đạt những yêu cầu bộ môn thì vẫn phải đương nhiên nhận kết quả tương xứng mà thôi.
Mặc khác, tôi cũng đã tham khảo nhiều bài, viết về các môn được coi là phụ, trong đó tôi tâm đắc nhất suy nghĩ của một tác giả là: nếu giáo viên không coi đó là môn phụ, dạy học bằng cái tâm thì xã hội dần sẽ không còn quan niệm "chính" "phụ" nữa. Và tôi nghĩ, nếu tất cả giáo viên dạy bộ môn nghệ thuật chúng ta đều làm hết trách nhiệm và cũng đừng vì áp lực như trên, đánh giá đúng người, đúng việc thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn thôi, thưa quí thầy cô!
Lời cuối, với phương châm Nhà trường hiện nay nhằm giáo dục cho các em học sinh thành một con người phát triển toàn diện: Đức,Trí, Thể, Mỹ. Để sau này trở thành một con người vừa “hồng” vừa “chuyên” thừa sức đủ tài đưa con thuyền tổ quốc đến bến bờ vinh quang. Tôi rất mong quí thầy cô cùng đồng cảm với tôi về những chia sẻ trên.
Đó cũng là những cảm nhận riêng, nên chắc chắn sẽ không là tất cả. Vì thế, tôi xin mời quí thầy cô hãy chia sẻ tiếp tục nha!
TAK, 30.11.2010
Trần Anh Kiệt @ 07:15 02/12/2010
Số lượt xem: 481
- Quét lớp: sao lại bỏ đi? (30/11/10)
- 6 Cách sử dụng blog hiệu quả trong giáo dục (29/11/10)
- Những điểm yếu khi soạn bài giảng PowerPoint (28/11/10)
- Khổ vì chuẩn kiến thức! (16/11/10)
- Khổ vì chuẩn và sách 'đá' nhau (16/11/10)
Các môn nghệ thuật bị coi là môn phụ của các môn phụ… Rồi từ đó có một số ít thầy cô bộ môn này hình như đồng tình ngầm hay hơi e ngại, cho nên từ đó việc truyền đạt kiến thức đến công nhận điểm số cho các em học sinh cũng hơi ra vẽ xuề xòa. Kết quả, học sinh cả lớp ở các môn học này đều đạt điểm từ trung bình đến giỏi, trong khi đó cũng học sinh này nhưng bị điểm yếu hoặc kém ở các môn khác??? Vì sao lại như vậy??? Bởi lẽ nếu thầy cô này dạy thật, điểm thật thì điểm sẽ không cao và giáo viên chủ nhiệm sẽ không thích, thậm chí còn phê phán đồng nghiệp thế này, thế nọ… BUỒN!